💡 Nhấp vào ảnh để chuyển đổi giữa phiên bản gốc và phiên bản đã dịch
Lời tiên tri trên tờ báo Đế quốc Đại Hàn năm 1899
Nguồn:
https://www.dmitory.com/issue/397654089
Tin tức/Hài hước - Lời tiên tri trên tờ báo Đế quốc Đại Hàn năm 1899
Trang cộng đồng thông tin ẩn danh
www.dmitory.com
Bất chợt tôi chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ, trong mơ, Đại Hàn đã trở thành quốc gia văn minh và cường thịnh nhất thế giới,
Tôi cùng những người bạn quyết định đi du ngoạn khắp thế giới, và trước hết là đi ngắm nhìn non sông đất nước mình,
Bắt đầu từ trong thành, khi đến nơi gọi là Jongno, tôi thấy những tòa nhà xây bằng ngọc đá cao tới hơn 10 tầng, vươn cao lên tận trời xanh.
Nhìn quanh, những đường dây điện và dây điện thoại giăng khắp nơi như mạng nhện,
Những con đường đều được chia theo hình chữ "정" (井), bên trái và bên phải phân chia rõ ràng đường cho người đi và đường cho gia súc, vô cùng tiện lợi.
Trên đường được lát đá mỏng nên bụi không bay mù mịt, giữa đường trồng đủ loại cây xanh vừa đẹp mắt lại vừa tỏa hương thơm cho người qua lại.
Tiếng xe lửa và xe ngựa vang lên khắp nơi khiến lòng người khó mà tĩnh lặng.
Tôi mở cửa bước vào tham quan các khu chợ, những món hàng chất cao như núi, có những thứ tôi chưa từng thấy và cũng không biết tên là gì,
Khi hỏi về vốn liếng của các thương gia, người buôn nhỏ có vài triệu won, người buôn lớn có tới vài chục triệu won.
Đi dạo quanh, tôi nhìn thấy dòng sông Hán,
Không còn thấy những con tàu hơi nước hay thuyền buồm trôi trên sông,
Việc đi lại qua sông chỉ bằng những cây cầu, thật là tiện lợi vô cùng.
Công viên có ở khắp nơi, bước vào công viên, giữa những hàng cây xanh và hoa cỏ rực rỡ, người dân đã bỏ tiền ra tạc hàng trăm bức tượng bằng ngọc đá của những người có công hiển hách để lưu danh muôn thuở, và trên những dòng nước xung quanh có hàng trăm vật trang trí, khi lên xuống tỏa ra năm sắc màu lung linh, cảnh sắc tuyệt đẹp cùng tiếng nhạc khiến mọi muộn phiền thế gian tan biến.
Bước vào mỗi ngôi trường, tôi thấy trường nào cũng lớn và số lượng nhiều vô kể, nói về giáo dục nhân dân toàn quốc thì có lẽ 99 trên 100 người đều biết đọc biết viết.
Sau khi tham quan hết trong thành, tôi đi ra ngoài cửa Saemun (Cửa Tây), có một nhà ga, tôi lên chuyến tàu hỏa có thể đi đến bất cứ nơi nào trên bán đảo, khi đến Yongsan, tôi thấy các xưởng sản xuất (nhà máy) hai bên đường nhiều không kể xiết.
Một lát sau đến Incheon, những chiến hạm và tàu thương mại treo quốc kỳ Thái cực tràn ngập cảng, chi tiêu chỉ bằng một phần nhỏ so với thu nhập. Sau khi tham quan ba miền Nam, tôi đến núi Geumgang ở tỉnh Gangwon, cảnh sắc núi Geumgang thật đẹp và được chăm sóc chu đáo. Vì núi Geumgang nổi tiếng thế giới nên hàng vạn người nước ngoài đến đây tiêu tiền, còn người Đại Hàn thì kiếm được tiền.
Trong vài ngày, tôi đã tham quan hết non sông ba ngàn dặm, cứ mỗi mười dặm lại có một pháo đài, khiến chiến hạm nước ngoài đừng nói đến, ngay cả bọn cướp cũng không thể xâm nhập. Người dân an nhàn làm việc, không biết thuế vô lý là gì, không biết việc bị bắt oan và chịu hình phạt khắc nghiệt là gì, một thời đại thái bình.
Những người có công với đất nước đi đến đâu, người dân cũng bỏ mũ kính cẩn chào, khi vào Thượng nghị viện (Quốc hội), các nghị viên do dân bầu ra đều có học vấn uyên thâm, ngồi hai bên bàn bạc việc công, và có một nghị viên đang diễn thuyết:
"Đất nước ta hàng trăm năm trước từng lâm vào cảnh nguy khốn, cực kỳ nghèo nàn, khi đó cả quan và dân đều thiếu học thức nên mới như vậy. Những quan lại có quyền thế đem đất đai cho nước ngoài, việc mua bán quan chức tràn lan khiến dân chúng phẫn nộ đứng lên, lúc đó người nước ngoài cũng nói rằng đất nước này có chút hy vọng, nhưng những người dân không học thức lại tin lời người khác, ngây thơ gây náo loạn, rồi chính phủ quyết tâm chiến đấu đến cùng, trong số những kẻ từng bán quan chức, lừa lọc áp bức dân chúng, cũng có một vài người nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đất nước sẽ không bình an, nên đã dốc hết sức cùng quan và dân hợp lực để ngày nay đất nước ta trở thành một cường quốc văn minh như thế này."
Tôi đang nghe bài diễn thuyết nói rằng nên tạc tượng những người đã làm việc cho đất nước bất kể tư tưởng chính trị để dựng ở Jongno nhằm ghi nhớ công ơn đến muôn đời sau, thì bất chợt một tiếng "tách" vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó là tiếng trẻ con đập hạt dẻ vào ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi (1899)...
Tỉnh giấc rồi, thật là nuối tiếc.
Không thể xác định được ai là người đã viết bài luận này trên tờ Đế quốc Tân văn ngày 25 tháng 2 năm 1899 thông qua chính tờ báo.
Dù sao thì, những gì người đó nhìn thấy trong mơ gần như đã trở thành hiện thực.
Và điều đó không mất đến hàng trăm năm, mà chỉ trong vòng vỏn vẹn 100 năm.
Nguồn: https://cafe.daum.net/subdued20club/ReHf/5661699